
Về nhà ăn Tết, loay hoay qua lại ăn ăn ngủ ngủ là gần 10 ngày nghỉ trôi qua cái vèo... vậy là lại khăn gói ra đi. Ngày ra đi, hành trang nhẹ tênh chỉ vài bộ đồ may mà có mấy gói bánh in, mấy ổ bánh tổ, mớ rau thơm, bịch ớt & đòn bánh tét Mẹ cứ ép mang vào "cho nhà mi có Tết" nên balô đằm vai đôi chút. Xếp mớ bánh in vào cái hũ nhựa để ở góc bếp, rồi sáng sáng chiều chiều khi rãnh rỗi pha ấm trà nóng, lôi cái ghế ra bên ban công vừa ngắm Saigon vừa nhâm nhi vị quê... để rồi tự nhiên thấy nhớ nhà quá trời quá đất.
Lạ kinh! ở ngôi nhà cũ kỹ ấy có cái chi mô rứa mà lúc nào về nhà vẫn thấy nhà mình có cái mùi đặc trưng lạ lắm. Hình như đó là "mùi nhà mình" mà chẳng lẫn vào đâu được. Là mùi tổng hợp của mùi hương trầm trên bàn thờ Phật Mẹ đốt vào sớm mai hay đêm đến. Mùi của nồi cơm gạo quê với mấy món cá kho, thịt hon chị Hai nấu làm thằng em ăn no cái bụng mà miệng thì cứ thèm thuồng muốn làm thêm chén nữa... Mùi của chậu cúc, chậu vạn thọ sau hè quyến luyến, mùi của bụi sả bên hông nhà ngất ngây hay mùi của mấy chậu rau húng, chậu lá dứa hay chậu rau tần theo gió chiều mơn man tỏa ra thơm thoang thoảng ngút ngàn. Mùi nhà mình còn hòa quyện của hương lá đinh lăng trong ruột gối Mẹ bỏ cùng với mùi lúa non từ thửa ruộng ngoài bàu sau nhà & đâu đó những bông mận, bông khế Ngoại trồng cũng chen chân vào cùng tạo nên thứ mùi khiến thằng con nhớ điên nhớ đảo khi cất bước đi xa.
Nghỉ Tết dài ngày, con về nhà có dịp nằm dài trên cái salon cũ xem tivi có Mẹ ngồi bên xoa đầu y chang như ngày xưa Mẹ hay mò mò "máy chí" cho con. Nhờ nằm bên Mẹ mà con lại có cơ hội hít hà lại mùi của Mẹ. Mẹ không xài nước hoa, Mẹ chưa từng đụng đến mỹ phẩm nhưng người Mẹ cứ toát ra thứ mùi mà con chẳng thể nào quên được... Mùi của Mẹ là thứ nước hoa mà Thượng Đế chỉ sản xuất giới hạn cho những đứa con của Mẹ. Mùi của Mẹ chẳng phải mùi của hương oải hương xứ Provence, chẳng phải mùi đậm đà của gỗ sồi phương Tây hay mùi thơm nức mũi của hương hoa sakura xứ mặt trời mọc... mùi của Mẹ chẳng có hương của hoa hồng, hoa lan gì cả... mà đơn giản mùi của Mẹ chỉ là thứ mùi của tình thương mà chẳng một hãng nước hoa nào có thể tạo ra được & cũng chẳng có từ ngữ hoa mỹ nào diễn tả được thứ mùi thiêng liêng đó nên lời và thứ mùi ấy chẳng dùng mũi để ngửi được mà phải dùng con tim mới chạm được vào...
Ngồi cắn miếng bánh in, húp ngụm nước trà mà nhớ mùi nhà mình, nhớ mùi của Mẹ ở quê dễ sợ. Con mãi mong mình được mãi hoài hít hà thứ mùi hương ấy miết hoài.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét