Về nhà dịp trung thu, nhìn tụi nhóc hàng xóm múa lân um sùm mà bao ký ức ngày thơ trỗi dậy. Nhẩm tính thời gian trên hai bàn tay chẳng đủ bởi... cũng đã hơn 20 năm rồi từ ngày mình lăng xăng vác đuốc cùng đội lân ở xóm nhào vô nhà hàng xóm nhảy múa tưng bừng từ mồng mười đến ngày rằm trung thu & có năm tối 16 còn ráng đi múa chỉ để kiếm thêm tiền cho cả đội có thêm bữa kem ký hay nồi chè đậu đen với đường bát vị ngọt lừ mà bây giờ chắc chằng còn ai thèm ăn.
Trung thu Saigon, người người vác máy ảnh lên phố lồng đèn chụp hình, phố phường ngập bánh trung thu giảm giá, cố gắng lắng tai để nghe tiếng trống múa lân mà chẳng thấy đâu cả... còn trung thu quê nhà thì chằng có phố lồng đèn ngập sắc màu, bánh trung thu cũng chẳng giảm giá nhưng không khí cứ rộn ràng bởi tiếng trống múa lân, tiếng con nít trong xóm chạy ngược chạy xuôi múa lân với những chiếc đầu lân bé xíu & sơ sài. Rồi đâu đó cũng có những đội lân to lớn, hoành tráng của người lớn múa nhảy bài bản, leo trèo biểu diễn rất chuyên nghiệp nhưng khi coi tôi lại không thích mà cứ khoái cái kiểu đội lân của những đám trẻ con xóm trên xóm dưới nhảy loạn xạ, ông địa ốm nhong nheo lận cái bụng giả trong người nhảy chút xíu là tuột ra tùm lum... nhưng trông chúng thật là dễ thương & hồn nhiên đúng chất trung thu của tuổi thơ.
Trung thu của bọn con nít quê nhà năm này không bị mưa dầm thúi đất như mấy năm trước vậy nên đám nhóc xóm tôi vui ra mặt vì trời ủng hộ cho chúng đựơc thỏa thích múa lân & kiếm cũng được kha khá... đội lân của thằng Tí thằng Tèo sát bên nhà hí hửng với khoảng tiền kiếm được sau mấy đêm múa lân toát mồ hôi nhưng vui hết cỡ. Con nít ở quê tuy nghèo, tuy thiếu thốn hơn lũ trẻ thị thành giàu có & đầy đủ phương tiện giải trí nhưng được cái sướng là có được những giây phút đắm mình trong không gian tuổi thơ thật vô tư, thỏa thích mà không bị kèm cặp bởi đấng phụ huynh sợ con mình đi ra ngoài có hề gì & chúng có được không gian thoải mái để vẫy vùng, để ngã nghiêng theo những con lân bé tí mà hết mình nhảy cho đẹp, cho hay...
Tối Trung Thu, con nít hớn hở xách đèn ra cái sân nhỏ của xóm chờ được nhận quà bánh trung thu… đơn giản là vài cái bánh, dăm ba cây kẹo, hộp sữa được gói thành gói nhỏ nhưng lại là niềm vui lớn với tụi nhóc. Chúng không thiếu bánh kẹo để ăn nhưng có gói bánh trung thu được phát trong đêm hội trăng rằm thì ý nghĩa của nó lại khác bởi dù là trẻ con nhưng có lẽ chúng cũng nhận ra được cái không khí, cái tinh thần & cái hân hoan của ngày hội… chứ tính vật chất thì gói quà ấy… có đáng vào đâu.
Những bữa cơm nhà với mấy món ngày xưa làm cho tôi thấy mình như trở lại thời còn ở nhà đi học. Lâu lắm lắm rồi mới được ăn lại canh chua khế & me đất Mẹ nấu với cá giò. Nước canh vừa ngọt ngây, vừa chua chua vị của me đất của trái khế Mẹ hái trên cây khế Ngoại trồng ngày lâu lắc ở trước hiên nhà làm tô canh ngon lịm. Cá giò thì tươi rói nên thịt thơm béo giẻ cá chấm với nước mắm dằm ớt cay ăn ngon chi là ngon. Dĩa rau sống với chén nước mắm ớt tỏi đỏ ngây thơm nồng mùa ớt ăn với mấy lát cá hố chiên vàng kể ra giờ cũng còn thèm chảy nước miếng. Mấy món ăn ở nhà này dù có đi đâu tôi cũng cứ nhớ mãi chẳng thể nào quên.
Cả nhà ăn cơm, tôi vừa đọc cuốn “Chuyện thời bao cấp” trên máy bay xong nên bắt đầu kể chuyện xưa cũ. Rứa là cả nhà xôn xao kể lại chuyện hồi thời bao cấp. Mẹ hăng hái kể chuyện ngày đó cả năm mới được uống sữa vài lần… có được lon sữa bò là nhờ cậu dì đi làm ở ga đem cho ông bà Ngoại nên cả nhà được uống ké. Tôi sinh ra cũng không có sữa để uống thường xuyên mà phải uống nước cơm bỏ vào chút đường hay Mẹ nấu cháo rồi lấy miếng vải mùng đánh ra cho mịn để đút tôi ăn… Rồi chuyện Tết đến cả xóm ai cũng mặc đồ tết giống nhau như mặc đồng phục vì cửa hàng HTX mua bán chỉ bán cho dân mấy loại vải như vậy mà thôi. Vui nhứt là chị Hai kể chuyện ăn gian khi đi mua vải là cuốn sổ mua hàng khi mua một lần rồi về nhà xé trang đó đi để mua tiếp… nhưng chỉ làm được một lần chứ sang lần hai là bị lộ vì cuốn sổ trở nên mỏng teng & cô bán hàng phát hiện ra…
Những câu chuyện ngày xưa cũ ấy khiến con người đã già như tôi bỗng ước ao mình trẻ lại, trẻ lại để nhìn những cơn mưa dùng dằng rỉ rích là sự thích thú bởi những ngày đó Mẹ không đi bán mà ở nhà để rang bắp cho cả nhà ăn, để Mẹ thả cái mùng xuống & tìm mấy chỗ rách mà vá mà khâu… chứ không phải bị cảm giác ê chề khi thấy mưa gió bây giờ lạ nghĩ đến cảnh phải đi làm mà oải mệt, nhác lười… Trẻ lại để mà bị ông Ngoại bắt phải lên giường ngủ trưa chứ không phải tranh thủ chút xíu thời gian mà chui xuống bàn làm việc mà chợp mắt… Trẻ lại để thấy mọi thứ điều thật đơn giản, bình thường chứ không phải cái gì cũng buộc mình suy nghĩ, lo âu… Trẻ lại để ăn món gì cũng thấy ngày đó ăn món gì cũng ngon, món gì cũng thích chứ không phải như bây giờ khi đi ăn phải đắn đo lựa chọn quán xá, lựa chọn món để ăn & rồi ăn xong lại còn ý cò ý kiến bởi cái quyền của người tiêu dùng bây giờ là vậy khi lựa chọn xung quanh rất nhiều… Và vậy đó, một khi đã lớn, đã già, đã đạt được những thứ mình muốn, để rồi chợt nhận ra rằng khi cuộc sống đã trở nên dư giả, thừa thải thì có những giá trị chỉ khi thiếu thốn ta mới có thể cảm nhận được & ta lại muốn trẻ lại… như những ngày hôm qua.
Hãy nhớ rằng thời gian đã đi qua ta sẽ không thể nào níu kéo lại được. Cuộc sống luôn là chuỗi những sự kiện, những biến cố bất ngờ mà ta chẳng thể lường… vậy nên dù ta đã lớn, đã già đi & không thể trẻ lại nên xin hãy sống như trẻ nhỏ… sống bớt ưu lo, bớt tham sân si & hãy biết thương yêu nhau để thấy cuộc đời luôn tươi đẹp như khi còn thơ ta đã từng nhìn nó ngập tràn một màu hồng tươi :)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét