Thân thiện Sri Lanka



Đêm cuối cùng tôi ở Samui trời bỗng đổ mưa to, cơn mưa ở đảo làm sóng đánh ầm ầm thật dễ sợ. Phòng tôi ở cách biển không xa nên tôi nghe rõ mòn mọt tiếng gầm thét của đại dương khi mưa gió. Vậy nhưng cơn mưa không kéo dài lâu lắm... từ từ mưa nhỏ lại & dừng hẳn. Tôi bắt đầu ra đường kiếm cái gì đó bỏ bụng & dạo phố Chaweng đêm. 
Sau cơn mưa, trời mát hẳn. Phố biển Chaweng, khu trung tâm sầm uất ăn chơi nhất Samui bắt đầu nhộn nhịp rần rần tiếng nhạc, tiếng chào kéo vào các bar, club... Mặc kệ cho những thứ ồn ào ấy, tôi tự thưởnng cho mình bữa tối ở nhà hàng Thái tôi thấy sạch sẽ sáng trưng nhưng khi ăn xong mới thấy giá mắc mà không ngon. Một lần nữa, tôi ngộ ra ông bà mình ngày xưa luôn đúng khi nói rằng "Tốt mã thì rã đám".

Ăn xong tôi ghé quán bar sát biển uống chai bia Thái hịệu Chang coi múa lửa trên bãi biển & ngắm nhìn pháo hoa bắn đì đùng trên bầu trời sau đó về phòng ngủ sớm để mai dậy sớm đi bộ trên bờ biển ngắm bình minh bởi Chaweng là hướng mặt trời mọc còn Bo Phut là hướng mặt trời lặn tôi đã ở ngày mới đến Samui. 

Sáng dậy sớm, trời Samui nhiều mây vầng đục tờ mờ. Du khách cũng lắm người dậy sớm ra đi bộ hoặc chạy bộ theo chiều dài hơn 5 cây số của biển Chaweng. Biển sớm mai lặng câm & trong vắt. So với biển trưa hay chièu thì sớm mai biển vắng chỉ bằng một phần mấy chục. Tôi đi đến cuối bãi rồi quay về lại khách sạn tôi ở là ná thở vì đi trên cát làm bước chân cần lực hơn. Tôi nhảy xuống biển tắm một phát rồi sau đó đi ăn sáng. Về phòng dọn đồ, ngủ lại một giấc nữa xém chút xíu là trễ luôn chuyến bay về Bangkok giờ trưa.

Sân bay Samui đẹp ngất ngây làm tôi tiếc sao không chịu ra sớm để enjoy ngắm cảnh sân bay mà lại nằm khách sạn ngủ. Khách sạn Baan Chaweng tôi ở không cho internet free mà phải mua card của nó để xài nên tôi chẳng thèm vào net mà chi. Tranh thủ free internet ở sân bay tôi vào check mail, vào đọc báo coi tình hình quê nhà & vào facebook coi bạn bè có chi mới không... sau đó tranh thủ ăn bánh, uống cafe nước ngọt free ở sân bay Samui... đỡ tốn tiền cho một bữa ăn trưa.




[ Xem hình sân bay Samui tại ĐÂY  ]

Bangkok Airways bay đúng giờ nhưng chuyến về tôi không được bay bằng Airbus mà phải bay bằng ATR nhỏ nên thời gian bay dài thêm 30'. Nhưng chẳng hề hấn chi, ngồi ngủ thêm chút nữa rồi cũng tới Bangkok thôi & tôi dư giờ để check in cho chuyến bay đi Sri Lanka nên chẳng chút lo lắng. Lúc check in ở Samui, nhân viên của Bangkok Air hỏi tôi ở Bangkok bao lâu? có bay đi đâu nữa không? Lúc đó tôi hơi khó chịu tự nhủ sao tụi này đâu phải nhân viên xuất nhập cảnh mà hỏi tào lao vậy? Nhưng tôi kiềm mình & trả lời rằng tôi không ở bangkok mà sẽ nối chuyến bay kế tiếp đi Colombo, Sri Lanka thì cô nhân viên ấy bảo tôi có cần trợ giúp gì không: hoặc là báo cho cô ta số chuyến bay đi Colombo để Bangkok Airways chuyển hành lý quá ngay khi máy bay tới Bangkok hoặc là sẽ gắn thẻ ưu tiên cho hành lý của tôi ra trước & tôi tự mang qua check in Srilankan Airlines. Tôi chọn cách 2 vì thấy thời gian mình đủ để tự mình làm lấy & hành lý tôi được gắn tag "priority". Tôi cảm ơn cô nhân viên Bangkok Airways & tự nhủ may mà lúc nãy mình kiềm lòng không nổi cáu chứ không thì oan cho người ta vì họ chỉ hỏi để giúp mình thôi. Dù chi đi nữa, đây cũng là bài học nhỏ để sau này có gặp chuyện chi thì cũng nên mĩm cười trả lời chứ không nên nghĩ đến chuyện họ làm khó hay hỏi dư thừa mình điều chi mà nổi cáu hihi.

Đến Bangkok, hành lý tôi ra trước, tôi lấy hành lý rồi đi lên lầu đến Counter S của Srilankan Airlines làm thủ tục cho chuyến bay tới Colombo. Phải công nhận sân bay Bangkok lúc nào cũng đông người dễ sợ. Tôi cứ nghĩ Sri Lanka mấy ai đi vậy nhưng không phải. Chuyến bay tôi đi đầy kín khách không một chỗ trống. Đây là chuyến bay bay từ Bắc Kinh đi Colombo, stop over ở Bangkok vớt thêm khách nên khi bước lên máy bay là đã thấy ngập người ngồi.

Sri Lanka là nước nghèo, tôi thấy giống như nước mình những năm trước vậy. Bằng chứng là người Sri Lanka đi Bangkok về xách hành lý tùm lum thứ hết nhất là quần áo & hàng điện tử. Họ mua tivi, đầu DVD máy tính... tùm lum, hành lý ai cũng quá cước chưa kể hành lý xách tay cồng kềnh tứ tung nữa. Nhìn cảnh đó tôi nhớ tới hồi lâu lắc lần đầu đi Thái, lúc về ai trong nhóm chúng tôi cũng tranh thủ mua nồi cơm điện, nón bảo hiểm, quần áo, xà bông... búa xua. Lúc đó hàng hóa bên mình còn mắc & không đa dạng nên đi Thái là ráng mua mà xách kệ nệ tùm lum luôn.

Sri Lanka tuy là nước nghèo nhưng tôi thấy hãng hàng không họ cũng tốt lắm. Ban đầu tôi không dự tính đi của Srilankan Airlines mà bay với AirAsia, tuy nhiên sau khi check giá lại thấy Srilankan Airlines có mắc hơn chút xíu nhưng được free 30kg hành lý, được bữa ăn tối còn AirAsia thì nếu có hành lý, bữa ăn lại mắc hơn nên tôi quyết định đi Srilankan Airlines nhân tiện xem thử hãng này ra sao... & tôi đã lựa chọn đúng khi máy bay của hãng to, bữa ăn có menu chọn món khá ổn & ghế ngồi có màn hình giải trí coi film rất ok đặc biệt là tôi ấn tượng với cái clip quảng cáo du lịch Sri Lanka trên đó rất hay mà điều này hãng hàng không VN mình không thấy có thêm nữa dàn tiếp viên của Srilankan Airlines tuy không đẹp, họ hơi mập nhưng thân thiện vui vẻ & nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

Tôi đi vào thứ 6 ngày 13, là ngày được cho là xui xẻo nên giá vé thấp nhứt trong những ngày lề cận đó. Tôi thì không tin vào những điều này nên cứ thoải mái book mà không lo ngại gì, trong đầu lúc nào cũng tư tưởng "sống chết có số" nên chẳng lo lắng chi. Nếu tới số, ngồi trong nhà cũng "lên đường" theo tiếng gọi của "thượng đế" thôi chứ lo chi phải không?


Sau hơn 3h bay từ Bangkok, tôi đến sân bay Colombo là gần 10h đêm. Sân bay Colombo cũng gây ấn tượng cho tôi về sự hoành tráng của nó... To hơn hẳn sân bay TSNhất hay Nội Bài & nhân viên Immigration thì vui vẻ lắm. Tôi xin visa online trước nên đến nơi chỉ cần đưa passport cho họ là họ quét qua máy nhận ra ngay số đăng ký của mình xong đóng dấu cái bụp... vậy là xong, trong vòng hơn một phút thôi. Anh chàng nhân viên immigation hỏi tôi từ VN đến hả? anh ta nói nghe nói VN bây giờ phát triển lắm có đúng không? Tôi cuời bảo mày nên qua chơi một lần cho biết nước tao bây giờ giàu lắm & cảnh đẹp hết ý luôn. Tranh thủ thay mặt nước nhà PR vậy còn không biết khi anh ta tới bị chém chặt chi đó  thì cứ để tính sau đi :)


Tôi đón taxi về khách sạn tôi book theo lời recommend của mấy bạn tôi quen trên mạng. Khách sạn nhỏ xíu nằm trong ngôi làng khá gần sân bay nhưng không phải tài xế taxi nào cũng biết nên tôi đã có một buổi tối ngồi trên taxi chạy ngược chạy xuôi trong con đường quê tối thui như mực chó sủa náo lên để tìm cái khách sạn bé tí ấy. Gọi điện thoại cho khách sạn thì chẳng ai nghe điện thoại vì sau 10h nhân viên về rồi chỉ còn bảo vệ mà anh bảo vệ thì không ở phòng tiếp tân ấy nên dù tôi gọi cả chục cuộc cũng không có người nghe... bác tài chạy vào con đườnng nhỏ xíu không có lối quay ra để rồi mất cả chục phút mới quay xe ra được đường to... Nhưng cuối cùng, bên đường cũng còn một quán nhỏ còn thức chưa ngủ, bác tài xế taxi ghé vào hỏi đường & trời thương nên rốt cuộc tôi cũng được đến nơi. 

Trước mặt tôi là khách sạn cổng đóng then cài, bác tài bóp còi inh ỏi & lát sau có một anh chàng đen thui ra mở cửa cho tôi, tôi book phòng trước nên lễ tân đã chuẩn bị sẵn phòng rồi nhưng họ không nghĩ tôi đến khuya vậy. Tôi nhận phòng, vào quẳng hành lý, tắm một phát rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng mai.




Sớm mai trời vùng quê Colombo không nắng gắt mà có mây bay lất phất, tôi mở cửa sổ, ra ban công nhìn nơi mình ở xem thế nào. Tối qua đến tối thui không biết nó ra sao cả nhưng sáng nay thì thấy nó đẹp thiệt. Không phải là khách sạn năm ba sao chi, chỉ là khách sạn vùng quê nhỏ nhưng cây cối xung quanh xanh ngắt. Phía trước là ruộng lúa, là những cây dừa lả lơi & xa xa là những chú bò đang gặm cỏ mải mê. Tôi chạy xuống phòng lễ tân & làm quen với những nhân viên nơi đây cũng như complain về vị trí khách sạn khó tìm sao không để bảng chỉ dẫn cho khách dễ kiếm... Anh chàng lễ tân vui vẻ nói chuyện tiếng Anh cũng khá tốt chẳng mấy chốc thân thiện với tôi nói chuyện trên trời dưới đất rất vui. Khách sạn không có ăn sáng mà gần đó cũng không có hàng quán nên tôi phải xin nước sôi nấu ly mì tôi mang theo đề phòng khi đói có thứ ăn để dùng bữa sáng. Tôi được mời uống trà thơm của xứ sở Sri Lanka rất ngon & sau đó anh chàng này chỉ tôi đường vào làng phía trong khách sạn để tôi đi dạo cho hết thời gian vì tôi chờ đến trưa mới rời nơi đây đi đến một nơi khác của Sri lanka.


Thả bộ trên con đường làng ở vùng quê Sri lanka cứ ngõ như tôi đang đi ở vùng quê xứ mình vậy. Cũng con đường làng cong cong có những hàng rào xinh xinh ngập cây xanh nghiêng mình trong nắng. Cũng những ngôi nhà nho nhỏ, những hàng cau rặng dừa buông mình trong ánh nắng mai xô nghiêng. Rồi những chiếc xe lam, những chiếc xe máy xe đạp ngược xuôi trên con đừơng vắng ấy. Những con người Sri lanka đen thui, đàn bà thì phấp pháp đàn ông thì có vẻ ốm teo tôi gặp ai cũng nhỏen miệng cười rất tươi dù khuôn mặt họ không đẹp nhưng tôi thấy thật xinh tươi bởi nụ cười chân chất của họ tỏa ra một nét đẹp rất riêng cho mình.



Tôi gặp những chị, những bác nông dân vác cuốc vác liềm ra ruộng ra vườn dù không biết chút tiếng Anh nhưng thấy tôi lạ vác ba lô đi lơ ngơ họ vẫn vẫy tay chào hello như khách quen đến xóm. Tôi đứng nhìn lũ trẻ nhà quê như ngày tôi còn bé đang đứng mua kem ăn từ chiếc xe kem phát ra nhạc chợt thấy nhớ ngày thơ của tôi đã trải. Rồi anh thanh niên đen thui gầy còm đạp xe đi bán bánh mì trong xóm nhìn rất đỗi thân quen của những ngày xưa ở quê lại hiện ra ở đây. Tất cả tạo nên một ấn tượng về đất nước Sri lanka tuy nghèo nhưng thân thiện, gần gũi... khiến tôi thấy mình không chút xa lạ dù đang ở một nơi khá xa quê nhà.


Tôi vẫn đang còn vài ngày nữa phía trước ở đất nước này để khám phá, thưởng du... Tôi không có thời gian để đi tất cả các nơi của Sri Lanka nhưng những nơi tôi qua trong hành trình ngắn ngủi của mình ở đất nước này sẽ là những kỷ niệm rất đáng nhớ của mình! Có thể Sri Lanka không có những cảnh đẹp khiến bạn ồ lên thản thốt khi thấy nhưng với tôi Sri Lanka có cái gì đó thật hiền hòa & thiện cảm. Phải chăng nụ cười thân thiện của những khuôn mặt đen đen ấy đã làm tôi thấy cảm tình với đất nước Tích Lan này rồi sao?


Xem album hình Sri Lanka tại ĐÂY 
Share on Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét