Có lẽ do tôi sinh ra & lớn lên nơi chốn vắng thanh bình nên sở thích đã định hình trong người là cứ mỗi khi đi đâu chơi đều thích đến những vùng vắng vẻ lặng bình chứ những nơi xôn xao nhộn nhịp chẳng bao giờ hấp dẫn tôi được, nếu có đến thì đó chỉ là sự thoáng qua, là chốn dừng chân tạm thời chứ không phải là điểm đến tôi chọn cho chuyến đi của mình bao giờ.
Cuối tuần theo chân bạn về quê chơi. Quê bạn cũng là xứ miền Trung khúc ruột của tôi nhưng thuộc một tỉnh khác. Lắc lư theo bánh xe trên con đường quốc lộ gập ghềnh mấy chục năm vẫn không có gì thay đổi mà thậm chí còn tệ hơn do xe cộ mỗi ngày một nhiều, hơn 10 tiếng đồng hồ tôi mới tới nơi lúc trời đã nhá nhem. Ăn qua loa bữa tối, thả hồn theo tiếng sóng rì rào, tiếng côn trùng rỉ rích, tôi ngủ một giấc thật ngon đến sáng sớm hôm sau.
Ninh Tịnh, nơi tôi đến là một ngôi làng ven biển cách Nha Trang chừng 60 cây số. Nơi đây đón tôi bằng buổi sáng tinh mơ trời lợn cợn những đám mây mát rượi nhưng hơi buồn. Ngày tôi đến dù mùa hè nhưng thời tiết nơi này bỗng dưng mát mẻ & có gió nhẹ. Tôi ra biển thật sớm như thói quen khi đi đến những vùng biển để ngắm nhìn bình minh ban mai đang nhú lên từ đường chân trời xa xa thật nhẹ nhàng...
Chốn quê luôn là nơi tôi thuộc về bởi tôi thích sự yên tĩnh & một phần cũng do tuổi tác. Ngày ở quê đến sớm & trôi đi lững thững chứ không vội vã như ở phố thị. Nắng sớm nhẹ nhàng, con đường vắng hoe chỉ có tiếng gió thoang thoảng, mùi núi rừng tràn ngập lẫn trong sương mai còn sót lại... đâu đó có tiếng chim xôn xao ở luống đậu xanh rì, tiếng đạp xe cọc cạch của những bà mẹ quê đang thong dong mà tôi đoán là đang đi chợ hay đi mua gì đó cho gia đình. Tôi nhẹ bước lang thang trên con đường quê ấy & thả hồn mình theo vạn vật nơi đây.
Bên đường là những bãi đất rộng mà tôi gọi là "thảo nguyên" của nơi này... ở đó có đàn trâu gặp cỏ thong dong trong sáng mai tĩnh lặng, xa xa là những chú bò vàng đang dửng dưng với xã hội bon chen từ từ gặm những luống cỏ xanh mướt bên hồ nhỏ. Nơi đây thật yên ả, chỉ có vài chiếc xe lâu lâu chạy ngang không đủ để gây ồn ào cùng với bàu sen rộng lớn đang nở hoa hồng bát ngát thơm lừng hòa cùng với mùi của ruộng lúa miên man xanh rì...
Ngày tôi trời không trong nên biển không xanh ngắt. Vậy nhưng biển ngày âm u cũng có nét đẹp riêng của nó theo cách tôi hay tự an ủi mình trong cuộc sống là "khi không thay đổi được sự việc thì thay đổi suy nghĩ" để mình thấy hài lòng. Trời mù nhưng biển vẫn lặng, sóng lăn tăn những gợn nhỏ rì rào. Biển nơi đây vắng, đẹp & nước trong vắt. Bãi tắm sớm mai vắng hoe chỉ có biển trời mênh mông & những cơn gió nhẹ. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lôi cuốn sách ra đọc & hình dung ra những cảnh đẹp những câu chuyện tác giả cuốn sách đã viết & mơ tưởng đến những chân trời, những vùng đất mới mà mình phải cố đi đến đó... nhắm mắt lại nghe sóng vỗ rì rào rồi lại ngồi mơ...
Nơi tôi đến là vùng quê nên chẳng có quán xá. Muốn đi ăn gì phải đi thật xa mới có chỗ ăn bởi dân quê ai cũng tự nấu ăn chứ hiếm khi đi ăn tiệm bao giờ. Tôi đi ra làng chài theo sự chỉ dẫn của những người dân địa phương & tìm đến một vựa hải sản chuyên thu mua tôm cá của dân làng chài nơi đây để chuyển đi về những khu thị tứ bán rồi hỏi mua những thứ hải sản tôi ưa thích để ăn. Phải nói thứ gì nơi đây cũng tươi ngon & rẻ. Nhưng kẹt một cái là họ chỉ bán thôi chứ không chế biến gì. Muốn ăn phải nhờ họ luộc, hấp giúp... hay phải tự đem về nấu ăn. Chẳng hề gì, tôi cùng những người bạn đi chung đã tự làm lấy những món mình thích & thế là chúng tôi đã có những bữa ăn ngập seafood nhưng giá cả rất hời.
Cuối tuần bình yên chốn yên bình rồi cũng qua vội để trở lại với ngày đầu tuần của công việc. Rời chốn thanh bình lòng lại nghĩ đến những chuyến đi của những ngày tháng sắp đến mà lòng chợt chộn rộn. Cuộc sống của tôi là vậy, cứ muốn đi, đi mãi không dừng... chứ chẳng chịu một chỗ yên bởi có quá nhiều nơi quanh mình thú vị đáng để đi.
Nhớ mấy con ốc bàn tay, thèm dĩa tu hài nướng thơm lựng... vừa rẻ vừa ngon nghĩ đến mà nước dãi chảy ròng ròng :)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét