Về tới nhà, Mẹ ngồi ở bàn ăn sau hè chỗ cây mận chờ cơm tối. Nắng đầu hè đã tắt & trời đã bắt đầu có những cơn gió đêm mát rượi. Bữa tối với những món ăn quê nhà như mọi ngày chứ chẳng có gì đặc biệt nhưng cứ về nhà được ngồi bên cái bàn cũ, cái ghế con ngựa dài dài ấy mà ăn là thấy ngon hết biết. Vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt chuyện Saigon, chuyện hàng xóm, chuyện trời mưa trời nắng… chỉ có vậy mà bữa tối quây quần với cả nhà thật ấm áp biết bao.
Mẹ qua vườn ông ngoại rinh về mớ tàu cau. Vườn nhà ông có hai hàng cau cao vút dẫn vào nhà thi thoảng những tàu cau đã khô rớt xuống & vậy là Mẹ lượm về phơi cho khô thêm rồi làm thành mấy cây chổi quét quanh nhà. Mẹ nói bỏ phí uổng & làm như vậy Mẹ thấy vui hơn là ngồi một chỗ coi tivi hay nằm ngủ. Mẹ là vậy, quen với kiểu đi buôn đi bán từ xưa đến giờ nên bây giờ dù tuổi đã cao nhưng vẫn cứ lăng xăng không chịu ngồi một chỗ. Mẹ nói cứ ngồi một chỗ là thấy cuồng chân & bắt buộc phải đi làm cái gì đó như là kiểu “quét nhà ra rác” nên cứ rảnh rỗi là cầm chổi quét miết… hay lăng xăng đi tắm cho mấy con chó Mẹ nuôi rồi lại quay qua bưng mấy cái bình bông trên bàn thờ ra thay nước, ra lụi hụi trồng mấy cây nghệ, cây gừng trên mảnh đất xíu xiu mà đủ thứ loại cây.
Có lẽ tôi giống Mẹ chuyện ấy nhưng tôi thì không siêng làm tùm lum thứ như Mẹ mà siêng đi chơi & nhác làm thì ăn vào tới óc. Cứ ở nhà là cuồng chân nên nhất quyết phải đi đâu đó khi rảnh. Rồi hình như tôi nhận ra mình đã bị bịnh ghiền đi. Ngồi nhà nhìn người ta đi chơi là lại nổi máu lên muốn được đi như vậy. Không biết người ta ghiền thuốc phiện, ghiền thuốc lắc ra sao chứ tôi ghiền đi chơi cũng vật vã & nặng lắm… không hiểu sao mình lại bị ghiền cái thứ tốn tiền ác quái như ri!
Đã sắp hè rồi. Trời tháng 5 chưa nằm đã sáng quả là đúng thiệt. Mới hơn 5h sáng là mặt trời đã xỏ vào giường nơi tôi nằm rực rỡ. Mẹ dậy sớm, xách giỏ đi chợ bán hàng ở cái sạp bé tí của Mẹ. Chị Hai có em trai về cũng không thích đi ăn sáng ngoài quán mà hay mua đồ về làm đồ ăn sáng cho cả nhà ăn cho vui. Chị Hai nấu ăn không thuộc hàng xuất sắc nhưng mấy món bình dân hàng ngày chị nấu ăn ngon lắm. Khoái chị kho cá nục cứng ngắt ăn thơm ngon như ăn cá hộp. Khoái nồi thịt gà chị kho với nghệ tươi thơm phưng phức mà lần nào tôi ăn cũng hết 3 chén cơm mà miệng vẫn cứ thèm muốn ăn thêm. Khoái nồi canh ngót cá bả trầu, cá liệt hay canh chua cá ngạnh, cá úc chị nấu ăn trưa ngon ngất ngây chẳng bao giờ quên được. Bữa được bạn rủ đi ăn một quán cơm ở Đà Thành nghe nói cũng ngon lắm nhưng sao tôi ăn chẳng thấy ngon như nhà mình nấu. Chợt nghĩ chắc quán ăn kia thiếu mất cái gia vị “nhà mình” nên tôi ăn không thấy ngon là đúng rồi.
Hôm nay bên Tây là ngày của Mẹ. Ở xứ mình bây giờ hội nhập rồi nên những ngày lễ nước ngoài mọi người cũng hưởng ứng nhiệt tình rầm rộ. Rảnh rang coi facebook thấy rất nhiều bạn bày tỏ tình thương của mình với Mẹ nhân ngày của Mẹ bằng những câu status rất hay hoặc những bài hát, bài viết về Mẹ đầy tình cảm… nhưng cũng có một số bạn có vẻ cười chê hay khó chịu với những cái post ấy & bảo rằng ngày nào cũng là của Mẹ cớ gì phải hôm nay mới là ngày của Mẹ mà chúc mà adua theo tụi Tây... Tôi thì chẳng dám ý kiến gì & thật sự thấy rất vui khi có nhiều bạn coi tất cả những ngày trong năm là ngày của Mẹ nhưng nói thiệt là nếu tất cả những ngày trong năm bạn đã cư xử rất tốt với Mẹ rồi thì có thêm 1 vài ngày trong năm bạn cư xử tốt hơn, thêm một cái gì đó đặc biệt cho người Mẹ thân yêu nhất của bạn thì cũng có gì xấu đâu nhỉ? Cứ sống thêm yêu thương để cuộc đời này thêm đẹp hơn có phải hay hơn không?
Với bạn bè, bạn có thể có thêm hay bớt đi… có thể chơi với nhau rồi có thể nghỉ chơi vì một lý do gì đó. Với người yêu thì có khó hơn bạn bè nhưng cũng có thể tìm kiếm không người này thì người khác… cũng được thế nhưng với Mẹ thì bạn có thể tìm đâu ra người thứ hai chứ? Mẹ chỉ có một trên đời này & mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một người tuyệt vời nhất luôn theo dõi mọi bước chân ta dù ta có lớn có già đến cỡ nào đi nữa thì trong mắt Mẹ ta vẫn là những đứa trẻ ngây ngô mà Mẹ lúc nào cũng lắng lo trên mỗi bước đường ta đi… & dẫu ta có lỗi lầm gì đi nữa Mẹ vẫn giang rộng tay đón ta vào lòng mà chẳng trách cứ ta điều chi bởi "hùm dữ cũng chẳng ăn thịt con" bao giờ đâu.
Mẹ tôi là bà Mẹ quê, Mẹ chẳng biết ngày của Mẹ là gì & tôi vẫn luôn nghĩ suốt quanh năm trong tôi luôn là ngày của Mẹ, tôi có thể mua quà cho Mẹ bất kỳ lúc nào tôi muốn & về thăm Mẹ bất cứ lúc nào tôi nhớ cái dáng gầy gầy cái lưng cong cong của Mẹ bởi Mẹ đã gánh quá nhiều thứ cho chị em tôi từ thuở lọt lòng đến khi chung tôi khôn lớn… Nhưng hôm nay tôi trở về mái nhà ấm êm của mình ngay ngày của Mẹ. Dẫu là ngày của Tây của Mỹ nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó thật ý nghĩa khi bên Mẹ mình ngày ấy… thật hạnh phúc biết bao khi được ôm Mẹ một cái, mua cho Mẹ cái bánh Mẹ ăn & Mẹ tấm tắc khen bánh con trai mua ngon quá! Thật ấm áp làm sao khi được ngồi bên Mẹ nhìn Mẹ ăn ngon lành tô mì Quảng gà chị Hai nấu… & cùng Mẹ lau quét bàn thờ ông bà Ngoại để nghe Mẹ kể chuyện ngày xưa ông bà Ngoại khổ cực với đàn con mười mấy đứa con trong thời gian khó cực nhọc trăm bề…
Ngày mai tôi lại ra đi để rồi tháng sau lại về với Mẹ... dẫu già cái đầu rồi & về hoài về miết rứa nhưng khi nào sắp đi cũng thấy luyến thương mái nhà thân thương của mình hết cả. Vào Saigon rồi chắc chắn vẫn như mọi khi... là tôi sẽ nhớ cái dáng Mẹ hanh hao bên hiên nhà cùng cái lưng khòm khòm của Mẹ ngồi lặt lá chè xanh để nấu nồi nước chè xanh có mùi gừng thơm lựng mà mỗi lần về tôi rất thích uống, rồi nhớ bữa cơm nhà đơn giản mà thật ngon chẳng quán ăn nào bì được, rồi nhớ cả ánh nắng vàng hoe bên khung cửa sổ của ngôi nhà xưa cũ mà tôi luôn thấy rằng đó là chốn đẹp nhất trần gian trong tôi...
Với tôi, suốt cả năm ngày nào cũng là ngày của Mẹ & tôi mong tất cả bạn của tôi cũng vậy… bởi vì mỗi người trong chúng ta ai cũng chỉ có một Mẹ trên đời thôi mà!
*** Xem thêm entry liên quan ***
0 nhận xét:
Đăng nhận xét