Tôi về nhà những ngày giữa tháng tư có nắng vàng như rót mật. Bắt đầu vào mùa nắng nóng, cái nắng miền Trung cùng với những làn gió mang đầy vị mặn của đại dương cứ sa sả quất vào mặt khi tôi chạy xe trên con đường ven biển. Ngày nắng, biển chuyển màu xanh ngắt đến tận chân trời. Những đám mây nho nhỏ chẳng đủ sức làm cho trời dịu đi nhưng góp phần làm cho bầu trời thêm đẹp. Tôi chạy xe thật chậm bất chấp cái nắng to như cháy da ấy để hưởng trọn mùi của biển, mùi của nắng vàng hòa trộn với nhau.
Về nhà khoái nhất là bữa ăn trưa cùng với cả nhà. Phải nói Mẹ & Chị Hai luôn là những người hiểu mình nhất. Biết tính tôi thích ăn cá nên bữa trưa lúc nào cũng toàn là cá. Mẹ mua cá nục kho, cá bả trầu nướng, cá ngạch nấu canh chua & nhất là món cá chuồn chiên & cá chuồn kho với mít non đặc trưng của xứ Quảng Đà mà ai đã từng sinh ra & lớn lên ở vùng đất này chắc chẳng bao giờ quên được cả...
Chẳng có phòng ăn như những ngôi nhà hiện đại bây giờ nhưng có lẽ nơi nhà tôi ngồi ăn cơm là nơi tôi cảm nhận "đẹp nhất trên đời" cho dù tôi đã từng được ăn ở những nhà hàng quán ăn thuộc hàng sang trọng ở khắp nơi nơi tôi đã từng đặt chân đến. Bàn ăn nhà tôi được đặt ở mái hiên sau của nhà dưới. Cái bàn cùng với hai cái ghế dài cũ sì nếu tôi nhớ không sai là nó có từ gần 20 năm trước - những ngày bà Ngoại tôi vẫn còn sống. Mặt bàn trầy sướt khá nhiều & xỉ màu nên Mẹ tôi đã sơn lại màu trắng... vậy nhưng theo thời gian, màu trắng của sơn giờ đã ngã màu & ố đi nhiều rồi. Bàn ăn ấy đặt sát bên gốc mận, cây mận trái nhỏ có vị ngọt ngọt chua chua quanh năm sai trái trổ hoa rơi vung vãi. Mẹ tôi thả thêm dây chanh leo trên cây mận ấy nữa nên tán mận thêm rậm rạp vậy nên dẫu giữa trưa hè nắng thật to nhưng dưới tán mận tôi chẳng thấy chút nắng nóng... có chăng là những tia nắng xuyên qua tán lá mận rọi xuống mảnh sân nhỏ sau hè những giọt nắng lung linh.
cá chuồn khấp chiên
cá chuồn kho với mít non
Chẳng có đại dương phía trước [ beach front ], chẳng có dòng sông vắt ngang [ river view]... ấy vậy mà ngồi ăn trên chiếc bàn xưa cũ ngắm những giọt nắng rọi xiên qua lá mận, nghe tiếng sột soạt của những cành mận va vào nhau khi những ngọn gió thật êm từ phía biển xa xa lùa về làm lay lay cây mận... cả nhà cùng nói chuyện bên những món ăn quê nhà do Mẹ & chị Hai nấu thật đậm đà sực nức mùi quê quả là chẳng còn gì bằng... Và lần nào cũng vậy, bữa ăn ở nhà khi tôi trở về cũng làm tôi nứt căng bụng... no nê.
Về nhà, tôi vừa trở thành đứa trẻ... lại vừa trở thành người già. Là đứa trẻ vì chị Hai & Mẹ luôn luôn nhìn tôi là thằng "cu Thiện" của những ngày xưa cũ. Là người già vì mấy đứa cháu thấy việc chi nặng cũng giành làm giúp cậu còn tôi thì cứ kể chuyện ngày xưa cho chúng nghe... từ chuyện ngày xưa cậu đi cắm trại vui lắm! Nào là chơi trò chơi lớn, nào là lén lén lấy lọ nghẹ quẹt vào mặt khi đi ngủ... nào là thi nấu cơm vừa đi vừa nấu hay chuyện đi cắm trại là phải góp gạo góp củi vào rồi cùng nhau nấu cơm ăn chứ không phải ăn cơm hộp như thời của chúng nó bây giờ... để rồi chẳng có chút kỷ niệm nào để kể để nhớ về nhau.
Về nhà quay qua quay lại rồi lại phải đi... khi khăn gói ra đi cái chi ở nhà cũng dễ làm mình luyến nhớ... Từ cái hàng rào hoa vàng nghiêng ngã xấu xí rứa mà trong mắt tôi nó lại đẹp tuyệt vời để rồi khi đi đâu cứ thấy những hàng rào hoa vàng lại bỗng thấy nhớ nhà đến sửng sốt hay mấy con chó mẹ nuôi chúng hiền như người thân của nó cứ quấn quýt với tôi những ngày ở nhà hoài nên đến ngày tôi đi nhìn mắt chúng thấy cứ như đang buồn nhớ người bạn thân của nó sắp đi xa... Vậy nên khi bước chân ra đi tôi lại tự nhủ trong lòng "rồi tháng sau mình lại về nhà nữa mà" lừa mình để cho qua nhanh đi những giây phút luyến thương...
"Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?" [ *]
***
[*]: Nếu biết trăm năm là hữu hạn - tác giả Phạm Lữ Ân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét